Như tỉnh giấc sau một cơn ác mộng
Đang ở đâu, đây là mơ hay thật
Và trong lòng đầy hoài nghi
Khi phải giả vờ làm người lương thiện
Và phải hóa làm người điên
Mang trên mình bao nỗi muộn phiền
Và họ nói ta là kẻ phản diện
Xuất hiện trong bao câu chuyện
Thật khó để bao biện, bao biện, bao biện
Cũng không phải là lần đầu tiên
Nhưng nào ai biết, ai biết, ai biết
Người ta viết nên câu chuyện
Họ muốn trở thành những siêu anh hùng
Vỗ ngực cho rằng mình luôn đúng
Nhưng lại nói nhiều điều để thao túng (no oh oh)
Trước mắt là bạn, sau lưng là thù
Nghĩ rằng mình là vua xứ mù
Đôi mắt còn nguyên vẹn nhưng không thể nào nhìn ra
Chẳng làm gì hơn ngoài gièm pha
Và họ nói ta là kẻ phản diện
Xuất hiện trong bao câu chuyện
Thật khó để bao biện, bao biện, bao biện
Cũng không phải là lần đầu tiên
Nhưng nào ai biết, ai biết, ai biết
Người ta viết nên câu chuyện
Đặt bút viết tiếp kết cho phần kết không biết phải tiếp diễn trong vòng bao lâu
Chắc có lẽ phải đến khi sự luyến tiếc không còn xuất hiện
Thì đừng thương thay hay bận tâm cho những người không vai vế lưng hay bị đâm
Khi không cho một ai là ngoại lệ khỏi những tít giật gân thì cũng không mong
Ai sẽ tiếp tục phân loại nhân vật
Thiện, ác sao cho cân bằng
Biện pháp miêu tả hết sức chân thật
Phía bên kia cả ngày đều nhăn mặt
Biết điều không bon chen với thân phận,
Xây thành trì chống lại sự căm giận,
Bao câu chuyện sai trái được đưa ra thế giới kể từ phía ta lầm tưởng thân cận
Giá như ta đã mặc kệ, ngay lần đầu tiên
Nhân vật nút thắt, đẩy mạch câu chuyện
Sẵn sàng thanh toán tất cả
Chuyển khoản, khoanh vùng
Tên ghi trên bảng thanh trừng
Ta lựa chọn phe phản anh hùng